Tẩu thác lộ – Chương 2

Lâu lắm rồi mới chương mới nhỉ. Thôi coi như bắt đầu lại, tội cho cô Linh quá, gào rú suốt, chị xin lỗi cô nhiều:< Dù đã có nhà đang làm bộ này rồi, nhưng thôi kệ, đâu sao:) Coi như quà của em/chị đến mọi người trong nhà:3

Chương 02: JJ của anh và OO (1) của cậu ấy không hợp

(1 – Hoa cúc)

Editor: Tuyết Băng Diệp

(https://hahonglinh1999.wordpress.com)


Kiều Khả Nam vẫn cho rằng điều kiện của mình cũng không tệ lắm.

Mặc dù không có diện mạo xinh đẹp nho nhã trơn mịn như Tô Phái, nhưng anh thắng ở ngũ quan tuấn dật, đặc biệt là đôi mắt to thâm thuý khiến cho anh trông còn trẻ hơn cả tuổi thật. Hai mươi sáu tuổi, cao 1m78, thân thể rắn chắc nhờ nhiều năm chạy bộ, vai rộng eo hẹp, dáng người rắn rỏi.

Nói thẳng ra, anh chính là một anh đẹp trai (2) tựa như ánh mặt trời. (2 – Muốn để là “soái ca” lắm nhưng thôi=)))

Lúc vừa quen biết Tô Phái, là khi anh vừa xuất ngũ, toàn thân phơi nắng đen ngòm, tóc đầu đinh đầy tinh thần, đúng là một cực phẩm tiểu công được người trong giới chạy theo như vịt, thế nhưng trong đôi mắt anh một mực dính vào Tô Phái, trong mắt chỉ có mình cậu, khiến cho một cơ số người nắm tay rôm rốp…

Dù sao trong cái vòng luẩn quẩn này, vẻ ngoài của anh so với vẻ nữ tính của Tô Phái được hoan nghênh hơn rất nhiều.

Năm tháng dần trôi qua, giờ đây màu da ngăm đen của anh vì bước vào xã hội của dân văn phòng nên đã trở thành trắng nõn, tóc cũng dài hơn, cơ thể thì vẫn vậy, nhưng không còn được như thời kỳ sáu múi tám múi nữa. Như vầy có tính là một loại sắc suy ái thỉ (3) không? Kiều Khả Nam buồn khổ nghĩ. (3 – Nhan sắc tàn phai thì tình yêu cũng bái baiJ)

Trước kia cho dù kĩ thuật của anh rất tệ, Tô Phái vẫn sẽ mỉm cười, vuốt mái tóc ngắn của anh và nói: “Không sao, em thích anh chạm em mà.”

Khi ấy trong lòng Kiều Khả Nam cảm thấy cảm động và ấm áp vô cùng. Anh cũng đã lên mạng tra khá nhiều tư liệu, mấy cái liên quan đến tuyến tiền liệt vân vân cũng biết cả, thế nhưng không có cách nào cùng Tô Phái làm những điều đó….

“JJ của bạn không vừa với OO của người đó, đây là trời sinh rồi, chấp nhận số phận đi, thí chủ.”

“……..” – Kiều Khả Nam nhìn reply của bạn mạng trên MSN, chẳng biết nói gì nữa.

Kiều Khả Nam bị chuyện này làm cho buồn bực đã nhiều ngày nay, anh và Tô Phái thật sự có tình cảm với nhau, bị người chen vào giữa, đến độ phải chia tay như ngày hôm nay không thể nào không có cảm giác gì được, chỉ là lí do chia tay thật sự rất…. “mạnh mẽ đanh thép”, khiến anh muốn khóc mà cũng không biết khóc thế nào.

Anh lo lắng quá, thế là lại giấu họ giấu tên mò lên diễn đàn đọc comment của cao nhân nào đó, nhưng những comment đã từng là nguồn ủng hộ tinh thần của anh, giờ đây chỉ biết biến thành tên nhọn đạn sắt, liều mạng xát muối vào vết thương của anh.

EX: Tránh ra coi, để dân chuyên nghiệp ra tay! (4 – Câu này không hiểu là ở đâu ra=)))

Nghĩ rồi lại nghĩ, chỉ còn cách tâm sự với bạn mạng quen thuộc về nỗi khổ tâm của mình mà thôi.

Bạn trên mạng MSN của anh có một cái tên rất nản: “Hoa cúc đen”, tên của anh là “Joke man” (5 – Người đàn ông như trò đùa), Kiều Khả Nam tự nhận người cũng như tên, ngay cả bạn mạng không biết cũng hiểu.

Hoa cúc đen: “Tôi bảo này, anh có muốn thử làm thụ một lần không?”

“Phụt!” – Kiều Khả Nam suýt chút nữa phun nguyên một miệng trà vào máy tính. Cái cái cái gì!!!!?

Hoa cúc đen: “Người ta nói, tiểu công tốt đều là từ tiểu thụ luyện thành, biết người biết ta bách chiến bách thắng, beeee~~~, vướng mắc này của anh bây giờ không thể giải được, nhưng có khi thử một lần lại hiểu được bí quyết ở đâu thì sao.”

Cũng có lí….. Kiểu Khả Nam nghĩ, đúng là có chút lung lay….

Trong giới đồng chí, tuy rằng cũng có thuần thụ, thế nhưng đa số là hỗ công, Kiều Khả Nam cũng không phải nhất định phải làm công mới được, chỉ là Tô Phái….. Ài, tốt nhất là đừng nhắc thì hơn, anh nên cố gắng xoá sạch cái tên này trong lòng mình thôi.

Jokeman: “Nhưng mà…. Dù sao cũng phải tìm một người có kinh nghiệm chứ hả?”

Hoa cúc đen vừa thấy reply của anh liền biết là anh bị hấp dẫn rồi, lập tức rep lại: “Đơn giản, anh em sẽ tìm cho anh một người. Đáng tiếc tôi trời sinh là thụ, bằng không đã tự tiến cử chính mình rồi.”

Kiều Khả Nam cười gượng, rep lại mấy dấu chấm.

Mặc kệ đến cuối cùng việc này có thể thành công hay không, Kiều Khả Nam đều rất cảm ơn Hoa cúc đen, ít nhất anh ta đã giúp dời đi không ít lực chú ý của mình.

Một tuần sau, Kiều Khả Nam lên mạng, không thấy Hoa cúc đen online, anh nghĩ hẳn là anh ta đã quên rồi.

Trong tay anh còn mấy vụ án cần xử lí, anh quyết định trước tiên sẽ mặc kệ vấn đề số má nhạy cảm này. (6 – Số má ý chỉ 0 và 1, tác giả là người Đài, editor xin phép chuyển về cách gọi của đại lục)

Kiều Khả Nam làm việc ở một sở luật sư, chức danh hiện thời là luật sư thực tập.

“Sở luật sư Vũ Văn”, luật sư trưởng là Vũ Văn Bác. Luật sư Vũ Văn đã qua tuổi ngũ tuần, có quan hệ khá tốt với rất nhiều chính khách, ví dụ tiêu biểu là có không ít luật sư trong sở của bọn họ liên tục nhận được các vụ án kinh tế chính trị lớn.

Kiều Khả Nam đối với việc này không có hứng thú, anh chỉ mong có thể no ấm bằng chính năng lực của mình là đủ.

Hồi đại học anh chọn khoa Luật, nhập ngũ rồi sau này xuất ngũ vẫn tiếp tục học Luật, vô cùng may mắn mới được đến đây, làm trợ lí hơn hai năm, ba tháng trước vừa mới lấy được giấy phép luật sư, lại thêm một tháng hoàn thiện huấn luyện luật sư, hiện giờ đang ở giai đoạn thực tập. Lúc trước là vì để có thể cho Tô Phái một cuộc sống càng tốt đẹp ổn định hơn mà…. Stop stop, tập trung làm việc mới thực tế.

Chế độ trả lương trong sở luật sư bọn họ là dựa vào số vụ án từng cá nhân tiếp nhận, mỗi một luật sư có thể có một trợ lí. Sau hoàn thiện đợt huấn luyện, Kiều Khả Nam được phân về chỗ của người đứng đầu sở, Lục Hành Chi, 34 tuổi, là vương bài của Sở luật sư Vũ Văn, là đệ tử thân truyền của Vũ Văn Bác, được gửi gắm kỳ vọng rất cao, nghe nói tương lai còn có ý định theo chính trị.

Vào lúc này, ngôi sao sáng tương lai trong giới chính trị đang ở trong cùng một văn phòng với anh, mặt nhăn mày nhíu, lật hồ sơ.

Kiều Khả Nam chôn mặt vào máy tính, viết bản tường trình biện hộ chết tiệt.

Trong văn phòng một mảnh yên lặng, chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch và tiếng lật giấy loạt xoạt.

Kiều Khả Nam đã làm cộng sự với người nay hơn hai tháng rồi. Nói thật, Lục Hành Chi cũng không phải là một cấp trên khó tính, nếu phải bới lông tìm vết để mà nói thì: Hắn cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng mà nghiêm khắc cũng không phải không tốt, ít nhất hắn không biển thủ, trong các vụ án hắn cũng luôn lắng nghe ý kiến của cấp dưới, cho cả hai bên có không gian lên tiếng. Lấy góc độ công việc mà nói thì Kiều Khả Nam chẳng những không chán ghét hắn, thậm chí còn rất thưởng thức hắn.

Còn như, đây chỉ là lén lút nói thôi nhé, anh cũng “thưởng thức” hắn lắm. Đương nhiên, “thưởng thức” này có chứa ít nhiều cảm giác của một cô gái yêu thích thần tượng.

Dù sao anh cũng là gay.

Trái tim Kiều Khả Nam nhảy lên, theo bản năng liếc qua một cái.

Lục Hành Chi ngồi đó, giống như một pho tượng idol nghiêm túc, cao ít nhất 1m85, dáng người thẳng tắp, đường nét sâu sắc, mũi thẳng môi mỏng, tuấn mỹ bức người. Hắn mặc một bộ tây trang được cắt may tỉ mỉ màu xám, nơi cổ áo ôm khít lấy yết hầu, thể hiện ra tính cách nghiêm túc lại không chịu thoả hiệp của hắn.

Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng diện mạo bên ngoài kia thôi, Lục Hành Chi chắc chắn đã có thể có được đám nữ cử tri nhiệt tình vô độ bỏ phiếu cho rồi.

Kiều Khả Nam tự nhận rằng trong đống đàn ông thì mình cũng hơn khối người, ấy vậy nhưng nếu so sánh với Lục Hành Chi thì vẫn kém hơn “chút ít”.

Nhìn xem khí chất của người ta kia kìa! Anh không nhịn được nghĩ, nếu như chuyện như Tô Phái xảy ra đối với Lục Hành Chi thì không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào…….

Tự dưng anh thấy mắt hơi cay…. Cảm giác như mình bị bỏ rơi ấy.

Tiếp tục tự mỉa mai đầy đau khổ, chốc chốc anh lại vò đầu bứt tai lật lật Lục pháp toàn thư (7) như thể bên trong ấy có đoá hoa tri thức nào vậy. Ba mươi phút nữa anh phải đem bản tường trình biện hộ này giao cho Lục Hành Chi xem qua, nghĩ đến là muốn quặn cả dạ dày.

(7)

Kiều Khả Nam có một thói quen.

Khi anh đắm chìm vào suy ngẫm thì thường sẽ vô thức quơ, quào, chộp lấy bất cứ thứ gì dài dài ngậm vào miệng – bình thường đều là bút này, đũa này, vân vân.

Thói quen này bị Tô Phái góp ý nhiều lần, rằng như thế chẳng khác gì mấy đứa trẻ con. Anh đã cố gắng sửa, ít nhất thì gần một năm nay không tái phạm, nhưng Tô Phái vừa đi mất, không ai quản thói xấu ấy của anh nên lại chứng nào tật nấy. Anh vừa nhắm mắt, vừa ngậm thân bút vào miệng, khe khẽ gặm cắn.

Anh không cắn mạnh, chỉ dùng răng nanh nhè nhẹ nghiến và chốc chốc lại quấn đầu lưỡi quanh đuôi bút.

Lục Hành Chi muốn đi theo con đường chính trị, cho nên bình thường các case hắn nhận thì đa số đều là tranh chấp giữa các nhân vật trong giới chính trị.

Nhất là lần này lại còn là vụ án về tham nhũng thuế má.

Kiều Khả Nam đau hết cả đầu, mà càng đau đầu thì anh càng cắn bút mạnh hơn.

Đột nhiên, một giọng nói trầm lạnh vang lên: “…… Cậu sắp cắn hỏng bút rồi.”

Kiều Khả Nam sửng sốt ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình của Lục Hành Chi, khiến khuôn mặt anh đỏ ửng lên không kiểm soát được, vội vàng bỏ bút xuống.

Ài, ngốc chết đi được.

Lục Hành Chi vẫn nhìn chằm chằm anh một chốc nữa, đôi mắt ấy đen thẳm và sâu hút, thấp thoáng vài phần tìm tòi ngẫm nghĩ. Kiều Khả Nam thầm nghĩ, hẳn là muốn thúc giục anh chứ gì. Vậy là không dám dây dưa nữa, vội vàng viết xong cái tường trình này cho nó hẳn hoi.

Có người “nhìn chằm chằm” quả có khác, trước 15’ Kiều Khả Nam đã hoàn thành, đọc lại một lần xem có nhầm chữ nào không, in ra rồi sắp lại, sau đó trình lên cho Lục Hành Chi.

Giữa hai người ngoại trừ quan hệ cấp trên cấp dưới, còn có một phần chỉ bảo. Lục Hành Chi tiếp nhận bản tường trình xem qua, môi mỏng nhếch lên, lúc mà Kiều Khả Nam sắp bị phủ kín một tầng mồ hôi lạnh thì người đàn ông kia mới cầm lấy bút khoanh tròn một số chỗ rồi bảo: “Sửa lại mấy chỗ này.”

Kiều Khả Nam nghe xong nhẹ nhàng thở ra.

Ít ra cũng không phải như lần đầu tiên: “Viết lại toàn bộ.”, “Cậu là học sinh tiểu học à? Tiếc rằng kiểm sát trưởng không phải là bạn học với cậu.” – Ý là đơn kiện giấy tờ báo cáo anh viết chẳng khác gì mấy bài văn của học sinh tiểu học.

“Cậu cần phải tăng mạnh việc vận dụng các điều khoản luật pháp hơn nữa.” – Lục Hành Chi nói.

“Vâng vâng…..” Kiều Khả Nam gật như mổ thóc, anh không bao giờ dám vặn lại trước mặt Lục Hành Chi cả.

Anh muốn cầm lại bản báo cáo, thế nhưng lạ là Lục Hành Chi lại không buông tay ra. Kiều Khả Nam khó hiểu: “Luật sư Lục?”

“Cậu…..” Lục Hành Chi nhìn anh, ánh mắt trầm sâu, như thể muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng, lạnh lùng nói: “…Không sao.”

Khiến cho Kiều Khả Nam chẳng hiểu gì cả.

Anh trở lại vị trí, phát hiện thấy Lục Hành Chi vẫn đang chăm chú nhìn theo mình đầy suy nghĩ làm cho anh không nhịn được lén kiểm tra lại bộ dáng của mình – Kỳ lạ, cúc áo khoá quần gì cũng không bị mở mà.

Kiều Khả Nam gãi đầu, vô cùng khó hiểu, nhưng mà, có câu “Cây ngay không sợ chết đứng” (8), nếu trong lòng thẳng thắn thì cần gì phải để ý đến ánh mắt người ngoài.(8 – Nguyên văn: 君子坦荡 Quân tử thản đãng đãng – Trích từ câu “Quân tử thản đãng đảng, tiểu nhân trường thích thích” từ trong Luận Ngữ của Khổng Tử)

– tính trên phương diện nào đó mà nói thì, Kiều Khả Nam đúng chính xác là một người có thần kinh thô.


 Một ngày làm việc kết thúc, Kiều Khả Nam trở về nhà.

Trong nhà không có ai, trước đó Tô Phái đã đến đây một lần, mang hết tất cả những gì cậu cần đi, gồm cả chiếc gối ôm hoa văn vân xoắn màu xanh da trời trên ghế sofa.

Kiều Khả Nam bật đèn, cho đồ ăn của mình vào lò vi sóng.

Anh cho rằng ba phút gian nan nhất trên thế giới chính là lúc chờ mì ăn liền chin và đồ ăn trong lò vi sóng hâm nóng xong. Anh chọc chọc màng bảo vệ bên cạnh lò vi sóng (màng này ngăn sóng bức xạ từ lò tràn ra), rồi nhìn căn phòng nay đã vắng bóng một người, cảm thấy muốn khóc.

Bi thương chính là như thế, tựa như thuỷ triều, đột ngột trào đến, không báo trước.

Nhưng sau khi nó đi qua, ta lại là một hảo hán.

Kiều Khả Nam không đắm chìm trong bi thương lâu lắm, anh ăn xong một đĩa mì pasta thì ngồi vào máy tính, đăng nhập trang web của luật sư, tìm đọc các hạng mục hồ sơ.

Đây là bài tập về nhà của anh. Nội dung công việc của luật sư rất nặng nề, lúc ban ngày đa số thời gian đều ở trên toà hoặc gặp mặt khách hàng hoặc thu thập chứng cứ. Còn như nghiên cứu các vấn đề về luật pháp, mở phiên toà mô phỏng… mấy chuyện quen thuộc như vầy, thì chỉ có thể xếp vào làm sau khi hết giờ làm việc.

Ngày xưa anh không quan tâm lắm đến mấy việc này. Khi còn có Tô Phái, ngập tràn đầu óc anh đều là muốn ở cùng với người ta nhiều thêm một chút, cho dù xem tiết mục văn nghệ tổng hợp cả đêm cũng được.

Bây giờ chỉ có một mình, anh tự nhiên muốn làm việc nghiêm túc.

Tuy nhiên, không được bao lâu, loa máy tính vang lên một tiếng “ting!”, Hoa cúc đen đang inbox anh.

Hoa cúc đen: “Có onl không có onl không có onl không?”

Jokeman: “Đây, sao?”

Hoa cúc đen: “Tôi tìm được đối tượng khai bao cho cậu rồi!”

“Phụt!” Trời ơi, anh đã quên béng mất cái vụ này!

Kiều Khả Nam nhìn chằm chằm màn hình máy tính, dường như có thể thấy cái đuôi đang vẫy loạn của Hoa cúc đen sau khung chat tỏ vẻ “khen tôi đi khen tôi đi”, anh không khỏi rơi lệ đầy mặt: Cuối cùng anh cũng phải bị phá cúc rồi ư?

Hoa cúc đen: “Này này, sao không nói lời nào thế?”

Đối phương buzz anh một cái, gọi Kiều Khả Nam tỉnh lại, anh reply một câu: “Không, quá vui thôi.”

Hoa cúc đen gửi cho anh một cái emo cười gian: “Thật chứ thật chứ? Tôi nói với cậu nhé, lần này tôi tìm cho cậu một đối tượng rất lợi hại, hắn chính là bách nhân trảm (cụm này quen rồi – ý chính là đã XX với rất nhiều người) được đồn đãi trong vòng luẩn quẩn này, được gọi là Ma thuật sư (là ảo thuật gia, không phải pháp sư), nghe nói làm với anh ta thì ngay cả xử nam lần đầu tiên cũng sướng đến khản giọng, mất hồn á~~ Chậc chậc.”

Ma thuật sư…… Kiều Khả Nam không còn gì để nói: “Danh hiệu này cũng gây chú ý quá đó.”

“Ài, cậu không hiểu rồi. Ma thuật sư giỏi nhất là cái gì? Chính là làm cho hoa nở chứ còn gì!”

Jokeman: “……….”

Hoa cúc đen khen người nọ nức nở mãi, liên tục cam đoan rằng đối phương có kinh nghiệm vô cùng phong phú, chu đáo tận tâm, không ngủ với hắn một lần là uổng một đời gay…… blah blah blah, nói đến độ nước miếng tung bay đầy trời, chỉ hận không thể tự mình đi ngủ với hắn.

Jokeman: “Hắn tốt như vậy, sao cậu không tự giữ lại mà dùng?”

Hoa cúc đen gửi một cái emo thở dài: “Đáng hận là hắn chướng mắt tôi a!”

Jokeman: “Why?”

Hoa cúc đen quyết đoán nói: “Hắn chê hoa cúc của tôi đen.”

“……..” Thật sự là….. rất có tính gợi hình. Đã từng làm 1, cúc hoa của 0 mà đen, thì anh nghĩ đến cũng ngán.

Hoa cúc đen xác nhận rằng anh đồng ý rồi, liền bảo phải ước định thời gian.

Hoa cúc đen: “Có muốn tôi gửi ảnh của hắn cho cậu xem không?”

Kiều Khả Nam nghĩ một chút: “Không cần.”

Hắn phát hiện ra bản thân mình đối với chuyện nầy vẫn có cảm giác kỳ thị sao đó, không tích cực được……. nhưng lại cũng không cự tuyệt, như thể là một trong những khán giả đứng xem ở bên ngoài, xem diễn biến phát triển của sự việc, thuận theo tự nhiên.

Huống chi Hoa cúc đen có thể khen người kia nhiều như thế, anh tin rằng chắc hắn cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ.

Nhưng, buổi đêm lúc tắm rửa trước khi ngủ, Kiều Khả Nam theo bản năng……. quan sát cúc hoa của chính mình.

Ừm, nhan sắc hoàn hảo, ít nhất với ánh mắt đã từng làm 1 của anh, cũng không đến nỗi không “cứng” được.

Nếu đến lúc cởi sạch hết rồi mà lại bị người ta lấy lí do cúc xấu ghét bỏ, phỏng chừng chắc đời này anh đi xuất gia luôn, khỏi phải rối rắm vấn đề 0 với 1 này nữa.

A di đà phật.

1 bình luận về “Tẩu thác lộ – Chương 2

Không còm men editor sẽ bùng cháy! A di phì phì ( ◜◡^)っ✂╰⋃╯